Email Bản in

Câu chuyện ghi nhận từ một nữ tu ở Thủ Thiêm

Sáng ngày 5-8, đón chúng tôi ngay cổng vào của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) là một nữ tu đã ngoài 70 tuổi… trước khi xoay quanh câu chuyện vui của bà vừa thoát khỏi những cơn đau do viêm khớp gối!

Chống gậy mà đi…

Nữ tu, tên thánh là Teresa đã 72 tuổi (tên thật là Phạm Thị Huệ, gốc ở Lâm Đồng) có mặt ở Nhà thờ Thủ Thiêm này từ năm 1955. Bà kể, cách đây mấy năm, căn bệnh đau dạ dày và viêm khớp gối do loãng xương cứ hành hạ mỗi ngày. Nhất là đôi chân, mấy tháng nay chẳng thể đi đâu và cũng không thể đứng để đọc kinh, cầu nguyện. Mấy chục con nhím và đàn bò sữa (trại chăn nuôi cải thiện kinh tế nằm bên hông nhà thờ) phải giao lại cho các cháu khác trông coi vì bà không thể đi lên đi xuống chăm nom được nữa.

Mới đây, nữ tu Teresa phải vào Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm khám bệnh và được kết luận: viêm hai khớp gối. Càng đi càng đau! Nếu muốn đi được thì phải thay hai khớp gối với chi phí hơn 100 triệu đồng, nữ tu cho biết thêm: làm sao có đủ tiền để phẩu thuật được nên về nhà thờ, chống gập gắng gượng đi lại nhưng đau lắm. Không chỉ vậy, ở đây luôn đứng và ngồi để đọc kinh, điều này càng làm cho hai đầu gối của tôi đau đớn hơn.

“Dì Chín chữa được, tui cùi”…

Hóm hém cười, nữ tu kể: tình cờ có được thông tin về việc sử dụng cao xương ngựa của Công ty Chu Việt, tôi mua ba lạng cao ngựa thường về sử dụng thử. Theo hướng dẫn thì thời gian dùng hết ba lạng này là 36 ngày nhưng vừa tiếc tiền và vừa bán tin bán nghi, tôi chia nhỏ hơn để sử dụng cho 48 ngày. Một số nữ tu thấy tôi sử dụng, nói: Dì Chín (tên gọi thân mật) uống cao ngựa này mà hết đau và đi được, tui cùi luôn đó!

Dì Chín kể tiếp, uống được khoảng ba ngày đầu tiên thì cơn đau giảm dần. Uống chừng một tháng thì không thấy đau khi đứng dậy và bước dễ dàng hơn. Như để chứng minh cho điều mình nói, Dì Chín dẫn chúng tôi đi tham quan trại nhím và bò sữa. Quan sát những bước đi vững vàng, nhẹ nhàng trên khoảng đường hơn 300 mét, tôi thật sự tin tưởng những điều Dì Chín nói. Không dừng lại đó, Dì Chín còn dẫn chúng tôi đi thăm khu dưỡng lão và khu khám bệnh của nhà thờ. Vừa đi vừa nói chuyện, nhìn ánh mắt của Dì Chín, tôi thấy rõ niềm vui sau những ngày bị cơn đau hành hạ và niềm vui được giải tỏa những gò bó trên chiếc gậy.

Lẫn trong tiếng cười của Dì Chín, có giọng nói của một nữ tu khác: tụi con sắp cùi rồi Dì Chín ơi! Được biết, sau 48 ngày sử dụng hết ba lạng cao thường (do cao ngựa bạch đắt hơn), Dì Chín đã mua thêm và đang sử dụng tiếp.

Tiễn chúng tôi ra xe, Dì Chín nói: vui vì có thể đi lại dễ dàng, vui vì mỗi ngày có thể đi xuống thăm bầy nhím và vui nhất là đã có thể đứng để đọc kinh, cầu nguyện. Hạnh phúc nhiều lắm vì tôi ở đây đã được 53 năm rồi!

NGUYÊN MẪN

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận