Email Bản in

CHUYỆN CỦA MỘT ÔNG TRÙM CAO NGỰA

Tôi không có thói quen tìm hiều quá kỹ về một chân dung mà mình chuẩn bị thực hiện. Đơn giản, tôi thích sự tươi mới của nhân vật hơn là một bản lý lịch tròn vành.

Thế nên, trong tư duy của tôi, ông Lê Hải Châu – Chủ tịch HĐQT công ty Chu Việt, vốn dĩ quen hơn với tên gọi cao ngựa Chu Việt, phải mang dáng dấp hầm hố của một tay.. đồ tể. Rất xin lỗi anh Châu vì kiểu nghe hình đoán bóng này.

lê hải châu kỳ 1 1

Tuy nhiên, tiếp xúc với người đàn ông có dáng tầm thước, khuôn mặt lẫn giọng nói mà theo tướng số thì “không thể không thành đại gia”, mới biết mình đã nhầm.

Một sự nhầm lẫn vô cùng thú vị.

 

         KỲ I:

                          LẦN NGÃ NGỰA ĐẦU TIÊN

Mùa này, là mùa anh được giới truyền thông săn đón nhiều nhất. Đơn giản, anh chuyên kinh doanh những sản phẩm từ ngựa, từ thịt cho đến cao, cả Mã pín.. Mà lại đang rập rình vào năm Giáp Ngọ. Lại nữa, báo Tết thì năm nào mà chẳng, “mùa nào con nấy”. Gọi điện thoại cho anh, vốn dĩ cũng ngại bởi không biết trong cuồng quay công việc cộng với việc trả lời báo chí liên tục sẽ khiến anh cảm thấy nhàm chán. Nhưng, tôi vẫn tin trong cõi nhân gian này, không gì thoát ngoài chữ duyên. Có duyên thì gặp, không duyên thì thôi. May mà, đã đủ duyên để ngồi với anh.

lê hải châu kỳ 1 2

Trong trụ sở công ty Chu Việt ở số 33 Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, nơi mà anh hẹn gặp tôi, chỗ nào cũng thấy dáng dấp của ngựa. Ngựa phổ biến từ tầng trệt, cho đến phòng làm việc của anh – phòng Chủ tịch HĐQT. Ngay cả cái cardvisit mà anh đang sử dụng, cũng có hình… một cái đầu vựa với bờm đang mộng gió. Ngay cả bài nhạc chờ điện thoại cũng là ca khúc, “Ngựa hoang, nào dẫm nát tơi bời. Đồng cỏ, nào xanh ngát lưng trời. Ngựa phi, như điên cuồng, giữa cánh đồng, dưới cơn giông..”.

  1. Hòa bình lập lại, anh theo gia đình về lại TP.HCM. Viết là về lại, bởi thân phụ anh là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, gá duyên với mẹ ông mà thành gia đình. Năm vào lại Nam, anh 6 tuổi.

6 tuổi thì có gì, ngoài ký ức đậm đặc về những ngày chân trần rong chơi trên vỉa hè Hà Nội. Ba năm sau, Châu một mình ngồi xe lửa lần mò ra Bắc thăm gia đình người bác bên họ ngoại. Người dân ở con phố Phùng Hưng, chấn động trước thông tin này. Họ không hiểu sao cậu nhóc mới 9 tuổi lại có thể từ Nam thân một mình ra Bắc thăm bà con chỉ vì, “ Con nhớ bác với mấy anh chị quá”. Châu chết cái tên Châu “con”, sau vụ đó. Một cái tên rặt mùi khẩu khí giang hồ.

lê hải châu kỳ 1 4

“ Tính tôi thích lang bạt. Sau này, thầy tử vi lấy số cho tôi, có chấm mấy chữ “Thân tự lập tư, càng xa gia đình làm ăn càng thuận lợi”. Nghe vậy biết vậy, chứ hồi đó tôi chỉ nghĩ, làm sao để rong chơi cho thỏa chí thì thôi”, anh kể vậy.

Mười lăm tuổi, anh ở Khánh Hòa. Chẳng biết thế nào lại ở Khánh Hòa, cuồng chân thì đi thôi, đời người mấy nỗi. Châu làm đủ nghề để sống, chủ yếu là lao động chân tay. Ai mướn gì thì làm nấy, ai thuê gì thì nhào vào làm. Có gia đình nông dân thương tính Châu, thuê về ở trả tiền công theo tháng. Cho đến giờ, anh vẫn nhớ căn nhà này. Có dịp, thường ghé thăm.

Đang làm thuê, nghe có đợt tuyển thanh niên đi nhập ngũ. Châu khai lớn hơn 3 tuổi, xin tòng quân. Thấy lý lịch là 18 tuổi, người lại nhỏ thó, cán bộ tuyển quân không đồng ý cho Châu đăng lính. Châu cãi, “ Như vậy là không sòng phẳng. Em yêu nước, em muốn cống hiến cho đất nước, thì mấy anh phải tạo điều kiện cho em đi chứ”.. Nói hoài, mà nói lại hợp lý, nên cán bộ cho Châu nhập ngũ.

Ba năm, Châu phục vụ trong lực lượng canh giữ ở Trường Sa, cụ thể: giữ chức vụ Tiểu đội trưởng pháo, đóng quân ở đảo Phan Vinh, Quần đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146-Vùng 4 Hải quân.

Xuất ngũ, Châu về lại TP.HCM. Ngày Châu lên UBND Phường trình giấy xuất ngũ, cán bộ Phường không tin. Họ không hình dung ra rằng, năm nay Châu mới 18 tuổi, thì làm sao mà đã đóng quân ở Trường Sa 3 năm. Châu càng giải thích, họ càng mơ hồ. Cuối cùng, họ gửi công văn xác minh tại đơn vị cũ. Thủ trưởng đơn vị xác định, Châu đã từng phục vụ tại Lữ đoàn. Lúc này, lãnh đạo phường Châu sinh sống mới tin.

Anh về công tác tại phường, làm Bí thư Đoàn rồi làm thư ký cho Bí thư phường. Tiếp đến, anh chuyển lên làm Phó Bí thư Đoàn quận (quận 3, TP.HCM). Công tác được độ năm nay, anh xin thôi làm chuyển hẳn ra ngoài làm… bảo vệ.

 

  1. Rời công tác hành chính, anh xin làm bảo vệ cho công ty chuyên kinh doanh văn hóa phẩm. Châu xin làm bảo vệ ca đêm. Vì sao là làm bảo vệ ca đêm, đơn giản là để ban ngày tranh thủ thời gian để giao hàng kiếm lời vặt cải thiện cuộc sống. Thời điểm cuối những năm 1990, công ty sản xuất theo dạng kế hoạch, nghĩa là cứ sản xuất theo định mức, còn tiêu thụ được hay không là chuyện hạ hồi phân giải. Sản phẩm nào bán được thì bán, không bán được thì cứ tống vào kho, để đó tính sau.

Nhà nước xóa bỏ bao cấp, công ty nhận lệnh “sản xuất theo nhu cầu của thị trường”. Bao nhiêu năm có thói quen làm cứ làm, bán buôn tính sau, giờ nhận được yêu cầu mới, lãnh đạo công ty rất choáng. Còn choáng hơn khi vài tỷ tiền sản phẩm đang nằm chật cứng trong kho không biết giải quyết ra sao.

lê hải châu kỳ 1 6

Một tổ đặc biệt được thành lập, tồ này có nhiệm vụ phải tìm nguồn tiêu thụ để giải phóng nguồn hàng tồn kho. Hơn một năm trôi qua, tìm nguồn tìm thụ cứ tìm, còn hàng tồn vẫn cứ tồn. Lãnh đạo công ty rối, lãnh đạo tổ đặc biệt thanh lý hàng tồn kho còn rối hơn.

Lúc này, Châu vô tình nghe được câu chuyện xử lý hàng tồn kho. Ngay lập tức, Châu tìm đến ông Trưởng phòng Kinh doanh để thưa chuyện. Châu nói, “Thưa anh, em nghe công ty mình đang có đợt thanh lý hàng tồn kho. Hay là anh cho em làm thử”. “ Cả một ban còn chưa làm gì được, ông bảo vệ thì làm gì được hả ông?”, ông Trưởng phòng Kinh doanh e dè. “Dạ, thì anh cứ giao cho em làm thử. Bán không được thì hàng cũng còn đó chứ có mất đi đâu mà anh sợ”, Châu cố thuyệt phục. Suy qua tính lại, ông trưởng phòng đồng ý.

Việc đầu tiên là Châu phân loại hàng hóa theo từng danh mục khác nhau, rồi lại tìm đến từng nơi có nhu cầu mua. Chỗ mua ít, Châu tự chở xe gắn máy đến giao. Chỗ mua nhiều, thì xe công ty chở đến. Thoáng vài tháng sau, cả một kho hàng được bán hết, thu về cho công ty vài tỷ đồng tiền hàng hóa. Rất nhanh chóng, Châu được đề bạt lên làm nhân viên phòng kinh doanh.

Châu được nhận về làm bộ phận nhân viên kiều hối, chuyên lo các thanh toán với đối tác nước ngoài. Thời điểm này, đây là việc làm khá mới mẻ. Nhưng, bằng cái nhạy của một gã lấy đời làm trường, lấy vốn sống làm kinh nghiệm, Châu thực hiện nhiệm vụ tốt đến mức, cuối năm đó đối tác của công ty Châu ở Úc mời mỗi anh đi du lịch ở nước ngoài. Chính họ cũng không hiểu vì sao một gã trai trẻ măng lại làm tốt việc đến vậy.

Nói thì chắc không nhiều người vui, nhưng bất cứ cơ quan nhà nước nào đều luôn có những rắc rối không thành văn bản. Châu chứng kiến những cảnh này liên tục nên nản, anh quyết định bỏ ra làm ngoài.

 

  1. Gom hết vốn liếng dành dụm được, Châu thành lập công ty sản xuất bao bì Kim Hưng. Máy sản xuất bao bì trong nước lúc bấy giờ toàn là máy nhập, Châu ngẫm nghĩ nhiều đêm liền rồi tìm đến các chuyên viên thợ cơ khí, mô tả lại tư duy của mình rồi yêu cầu họ chế tạo một cái máy theo đúng ý của anh. Mỗi ông thợ cơ khí, làm một bộ phận khác nhau. Ban đầu, mang những bộ phận này về ráp lại thì… không chạy được. lại mày mò, lại sửa tới chữa lui, cuối cùng máy hoạt động. Châu, đích xác là người làm được cái máy lắp ráp bao bì đầu tiên tại thời điểm này mà không cần phải nhập máy nguyên đai nguyên kiện từ nước ngoài. Cũng trong lúc này, anh chế được máy in offset trong lúc các công ty khác vẫn đang sử dụng kỹ thuật in lụa. Chế tạo xong, anh đi khắp cả nước để… bán lại.

Độ năm 1994 - 1995, Chính phủ yêu cầu toàn dân không được đốt pháo nổ để chống lãng phí. Bao nhiêu năm quen tiếng pháo, quen mùi thuốc pháo… giờ cấm đột ngột, người dân cứ như mất đi một dư vị vốn thuộc về ký ức. Rất nhạy, công ty Châu chế tạo những phong pháo bằng giấy cứng, sơn màu đỏ để tung ra thị trường. Hàng làm không kịp tiêu thụ… Nhưng ngay thời điểm này, Châu đã có một dự tính khác.

 

“ Tại người ta chưa nghĩ ra thôi, chứ khi mình đã tung pháo mô hình ra thị trường thì chắc chắn chỉ vài tuần mình sẽ bị cạnh tranh. Vì vậy, ngay vài đợt pháo giấy đầu tiên được thị trường chấp nhận, anh đã âm thầm chế tác pháo điện tử”, Châu nói.

 

Anh cho nhân viên chế tạo những ống nhựa theo kích cỡ của pháp thật. Tiếp đến, anh tìm cách nghiên cứu cách phát âm thanh từ hai hãng đồng hồ Gimiko và Sonic. Đồng hồ Sonic, có thể phát ra âm thanh quen thuộc “Bây giờ là mấy giờ?”. Anh tìm đến ông chủ của đồng hồ Sonic, xin được hỏi nguyên liệu để phát âm. Ông chủ cho biết “Thiết bị này nhập từ Đài Loan, nhưng mày ít tiền lắm, người ta bán với số lượng nhiều, nên không giao dịch với mày đâu. Để tao chỉ cho mày đến mấy ông làm đồ này ở Chợ Lớn”.

Được ông chủ Sonic hướng dẫn, Châu tìm đến Chợ Lớn để lùng đồ. Nguyên tắc để có thể tạo nên thiết bị phát âm bây giờ thì đơn giản, chứ ngày đó thì khí vô cùng. Thiết bị này bao gồm một bo mạch nối với một cái loa nhỏ được gắn vào vật mà người ta muốn nó phát ra tiếng. Ở đồng hồ thì phát ra tiếng “Bây giờ là mấy giờ?”, còn trong viên pháo nhựa của Châu, sẽ có tiếng pháo nổ được phát ra.

 

Cả một năm trời làm hàng, trữ hàng. Dịp sắp tết Nguyên đán, Châu đi chào hàng các đại lý. Khỏi phải nói, đại lý hào hứng như thế nào. Có những đại lý ở tỉnh xa, lên Sài Gòn ở nhà trọ dài ngày, miễn sao gặp được Châu để ký hợp đồng.

 

“ Anh nghĩ, lúc đó anh sắp thành tỷ phú đến nơi rồi. Nhựa nhập từ nước ngoài về thông qua một đơn vị kinh doanh của Nhà nước theo hình thức gối đầu, bo mạch với loa giấu phong pháo nhựa thì sản xuất tại Việt Nam. Tính tổng hết một phong phái chỉ độ 15 ngàn. Trong lúc, anh bán tại công ty có giá hơn 100 ngàn. Đại lý mang về tỉnh phải bán hơn 200 ngàn một dây pháo. Anh nhẩm tính tiêu thụ hết thì anh phải có được vài chục hay cả trăm tỷ tiền lãi. Không chỉ anh, mà bất cứ ai trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ nghĩ mình là tỷ phú thôi”, anh Châu kể vậy.

lê hải châu kỳ 1 7

Đơn hàng đặt tới tấp, nhà xưởng hoạt động hết công suất.. mọi thứ đang rất ngon trớn thì UBND thành phố có công văn “Cấm các loại hình hàng hóa liên quan đến pháo”. Song song với công văn này, các cơ quan chức năng tiến hành tịch thu những phong pháo điện tử được cá nhân hay người bán đang treo, trữ trong nhà.

 

Đại lý níu áo anh, anh níu lại UBND thành phố. Anh chất vấn, “Mấy anh cấm pháo đốt, còn pháo của tôi là pháo điện tử. Tại sao lại cấm?”. Người quản lý trả lời, “ Chúng tôi làm theo công văn của Chính phủ, anh muốn gì thì ra Chính phủ xin ý kiến”.

 

Châu bay ra Hà Nội, tìm đến người có trách nhiệm xin được giải thích rõ ràng về công văn cấm toàn dân đốt pháo. Người có trách nhiệm trả lời, “Không cấm pháo điện tử”. Tuy nhiên, cuối cùng pháo điện tử vẫn bị cấm, bởi công văn đã được bổ sung thêm “Cấm tất cả hình thức sản xuất sản phẩm liên quan đến hình dáng của pháo”.

 

Anh trắng tay ngay trong giấc mơ tỷ phú sắp thành. Đau, nhưng không thể làm khác được. Có những cái chết do cơ chế, có những hồi sinh từ cơ chế là vậy.

 

Nhà xưởng, xe hơi, máy móc… phải giao hết để cấn nợ cho đơn vị nhà nước, nơi anh nhập nguồn hàng nhựa trong việc chế tạo pháo điện tử. Trong cơn bí bách ấy, người vợ của anh đòi chia tay.

 

Cú đánh về kinh tế lẫn cái tát số phận đã khiến anh nghĩ đến cái chết. Mà thật ra, có mấy ai trong hoàn cảnh này không nghĩ đến cái chết đâu…

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận