Email Bản in

Lạm bàn về "nhân sinh đệ nhất khoái"

Các cụ ngày xưa lúc trà dư tửu hậu, ngồi rung đùi khề khà bàn luận về chuyện sống vui sống buồn, sống có ích vô ích, đã đề nghị ra "tứ đại khoái" được truyền tụng cho đến nay. Không kể đến mấy tay gàn dở chuyên môn đùa giỡn xuyên tạc đủ thứ, chẳng sợ thánh thần quy luật, thì đại đa số nhân sinh đều thừa nhận các cụ tâm lý ra phết khi đặt cái khoái liên quan đến ẩm thực lên hàng đầu.

Thực phẩm vốn có một chức năng tự nhiên và mặc nhiên mà không ai không biết: cung cấp dưỡng chất cho sinh vật sống, trong đó có cả cái nhóm sinh vật sống cao cấp là con người. Ở đời, cái gì cao cấp cũng có nhiều rắc rối phức tạp hơn những thứ bị xem là thứ cấp hay hạ cấp. Cho nên đối với các loài sinh vật bốn chân, bốn tay, hai chân hai cánh thì chức năng của thực phẩm chỉ dừng lại ở chỗ là thứ ăn vào để sống thôi. Còn đối với loài hai chân hai tay thì thực phẩm còn nhiều chức năng khác. Thực phẩm được coi là thước đo giá trị xã hội của một người (một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp), là phương tiện để bày tỏ tình cảm với người khác, là phần không thể thiếu trong lễ nghi xã hội, trong góp vui chia buồn, trong đủ thứ hoạt động khác của con người... Tất cả những chức năng này có thể gọi chung là giá trị tinh thần của thực phẩm.

Trong những giá trị trên, cái có giá trị nhất chính là cái khoái cảm đặc biệt có được khi làm cái việc ăn uống, không chỉ là khoái cảm có được qua năm giác quan thông thường, mà còn là cái khoái cảm trừu tượng khi ăn một món ăn hợp khẩu vị, trong một không khí ăn uống vui vẻ, nghe được sự tích và những giai thoại gắn liền với món ăn và cả cái niềm thích thú khi tự tay nấu thành công một món ăn ngon.

Cái đệ nhất khoái này, cũng như đa phần những thứ khác trong cuộc đời, nếu được thưởng thức điều độ, cân đối và vừa phải, thì sẽ mang đến cho cuộc sống nhiều niềm vui và ý nghĩa. Thế nhưng, thưởng thức một khoái cảm thì thật khó mà biết được thế nào là vừa phải, hoặc đôi khi là có biết nhưng đang đà chạy đến không thể dừng lại kịp. Cái hậu quả của việc quá đà trong thưởng thức khoái cảm ẩm thực có thể xuất hiện tức thì, cũng có thể tích luỹ dần dà lâu ngày chày tháng rồi mới xuất hiện.

Hậu quả nào thì cũng là không tốt. Những bữa ăn uống linh đình vui vẻ có thể kết thúc không vui nếu những người tham gia không tiết chế được khoái cảm ăn uống của mình. Không chỉ là một ngày nằm liệt giường vì say xỉn, sự xích mích với một người bạn thân vì một lý do chẳng đâu vào đâu, bị vợ cằn nhằn hay giận hờn suốt một tuần lễ, một đêm mất ngủ vì tức bụng hay đau dạ dày... mà có thể còn những hậu quả nghiêm trọng khác như viêm tuỵ cấp, cơn thống phong cấp, cơn đột quỵ do tai biến mạch máu, cơn nhồi máu cơ tim cấp...

Hậu quả lâu dài thường ít làm chú ý hơn, vì người ta đâu có nhìn thấy nó ngay, mà nó chỉ xuất hiện sau vài tháng, vài năm... nhưng mức độ nguy hại của nó thì rất lớn, nhất là khi nó cứ bám chằng chằng lấy nạn nhân của nó hết ngày này qua tháng nọ. Những bữa ăn ngon và hấp dẫn khẩu vị thường làm người ta có khuynh hướng ăn nhiều hơn so với nhu cầu bình thường. Nếu thành phần các bữa ăn này thiên về lối ăn uống truyền thống, nhiều rau đậu, ít thịt cá, thì mối nguy cơ ít hơn, nhưng không phải là không có nếu lượng cơm ăn vào quá nhiều và trong bữa ăn có nhiều thực phẩm chiên xào. Còn nếu cái khoái cảm ẩm thực của chủ nhân lại thiên về lối ăn uống hiện đại, thành phần bữa ăn chủ yếu toàn thịt cá, ít rau trái, thì mối nguy cơ lại càng to. Phần năng lượng dư thừa sau mỗi bữa ăn ngon miệng như vậy sẽ tích luỹ lại dần dần dưới dạng mỡ, và không nói ra thì ai cũng biết cái kết quả về lâu về dài sẽ là thừa cân béo phì, với tất cả những nguy cơ chết người giúp nó được xếp vào một trong "tứ đại nan y" gây ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của con người.

Nhằm phục vụ cho các thượng đế có nhu cầu và khả năng thưởng thức khoái cảm ẩm thực, đã có hẳn một ngành công nghệ chuyên tâm vào việc sưu tầm những món ăn ngon, những thực phẩm lạ, cách chế biến mới và cả không khí ẩm thực lạ nữa. Những thứ này được gọi chung là đặc sản, tức là các sản phẩm đặc biệt. Thưởng thức đặc sản là một thú vui thời thượng, không những mở ra cho con người những khám phá mới, làm tăng sự thú vị khi thưởng thức một món ăn mới hoặc là một món ăn cũ với những truyền thuyết mới tìm ra, mà còn giúp gia tăng giá trị, đẳng cấp của người ăn uống qua cái danh xưng đáng nể phục là người sành ăn.

Dù vậy, cũng không nên quá vô tư khi hưởng thụ đặc sản. Trước mắt là phải xem mình có dị ứng với đặc sản đó không. Thực phẩm nào cũng có thể gây dị ứng, những thực phẩm càng đặc biệt thì khả năng gây dị ứng càng cao, nhất là khi ăn một hai lần đầu. Ngoài dị ứng, đặc sản cũng có thể gây ngộ độc, đặc biệt là những đặc sản mới mà con người chưa có nhiều kinh nghiệm chế biến và khai thác. Lâu dài hơn thì phải xem nhân loại và thiên nhiên có dị ứng với đặc sản đó không. Công nghệ khai thác đặc sản cũng có thể gây ra phản ứng phẫn nộ của người khác (như ăn cái món óc khỉ, tim rắn...) hay của thiên nhiên (săn bắt cho cạn kiệt thú rừng). Dị ứng kiểu nào thì cũng nên tránh xa là hơn cả.

Khi đang hào hứng thưởng thức khoái cảm ẩm thực mà lại phải nghe về nguy cơ của việc ăn uống quá mức thì thật là... mất cả hứng. Thế nhưng nếu không nghe, không biết, thì lại mang cái lỗi... chết vì thiếu hiểu biết. Vậy thôi cứ nghe cứ biết cái đã, còn thực hiện được đến đâu thì còn tuỳ hoàn cảnh và nhu cầu của mỗi người. Ít nhất, bây giờ ta cũng đã biết được: thì ra cái "đệ nhất khoái" mà các cụ xưa ca tụng cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của ta, của người không nhiều thì ít, nếu chúng ta cứ... "khoái" một cách vô tư không cần tính toán.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận