Email Bản in

Tiếp tục "Tây du ký"

Trên 2 giờ bay từ sân bay Chales de Gaulle, Paris, Pháp ,đến sân bay quốc tế Sheremetevo,thủ đô Matxcơva, Liên bang Nga


Trên 2 giờ bay từ sân bay Chales de Gaulle, Paris, Pháp ,đến sân bay quốc tế Sheremetevo,thủ đô Matxccơva, Liên bang Nga, tôi cứ suy nghĩ mông lung. Lần đầu đến nước Nga băng giá không có người quen, không thông thạo ngôn ngữ địa phương, thật bất tiện. Đấy là chưa kể đến những thủ tục nhập cảnh và hải quan có tiếng là phiền hà.. Nhưng với máu mạo hiểm và ưa cảm giác mạnh , thói phiêu liêu của một lãng tử, tôi vẫn quyết định đi Nga. Được biết các chuyến bay con thoi đi lại giữa Matxcơva  và Hà Nội, t/p  Hồ Chí Minh, dù là được thực hiện bởi hãng bay nào cũng là đều từ sân bay "ông già"( cách mà dân mình gọi sân bay Demodedovo), cách Sheremetevo cỡ 100 km về một hướng Nam. Vì vậy, hy vọng gặp người Việt mình ở sân bay hướng Bắc này thật mong manh,mặc dù nghe đâu dân mình khá đông ở xứ sở băng tuyết này.

 

 

 



Nhưng dù sao tôi vẫn cứ hy vọng. Rời ô kiểm soát xuất nhập cảnh với chiếc " cặp hòm" nhỏ gọn trong tay( trái với nhiều đồng bào của mình khi sang Nga và từ Nga về thường" tay xách nách mang"), tôi cố vận dụng số từ vựng tiếng Nga ít ỏi  nói lời cảm ơn cốt để hoá giải vẻ mặt lạnh băng của người lính biên phòng Nga. Tôi hoà mình vào dòng người đang háo  hức đặt chân tới thủ đô một  quốc gia từng một thời là siêu cường.

Ô kìa, trong phòng chờ mênh mông của sân bay có dáng dấp một người châu Á tóc đen, to lớn, sải những bước tự tin, chắc nịch . Tôi mừng  quýnh: dân mình chăng? Tuyết đầu mùa đang bay trắng trời, nhiệt độ xuống dưới 3 độ âm. Chiếc khăn len quàng kín trên cổ ông vẫn để hé lộ một nút thắt càvạt đỏ thắm. Ông dừng lại bên bảng điện tử xem lịch bay . Màu da và màu tóc thì chắc là dân châu Á nhưng dáng cao to vạm vỡ thì chưa đặc trưng cho dân Việt mình. Chưa dám khẳng định là đồng bào mình, tôi chậm chậm tiến đến đằng sau  người mình định làm quen.
  Từ phía sau chiếc balo  nhiều ngăn to tướng đã tiết lộ tất cả: đây là người Việt Nam mình. Hơn nữa có lẽ là người của Công ty Chu Việt đang kinh doanh cao xương ngựa nổi đình nổi đám ở quê nhà với dòng chũ" Top 100 Sánh cùng năm châu" nổi bật trên balo.
  Tôi chào ông và sau cái bắt tay chắc nịch 2 người đều trong tâm trạng hả hê. Chỉ có những ai đang trong cảnh lẻ loi, xa nhà hàng vạn dặm mới hiểu được  niềm vui của chúng tôi. Chưa hết vui  tôi lại sững sờ:  ông không những  là người của công ty Chu Việt,  mà còn là Người chủ chốt nhất: Tổng giám đốc lừng danh, ông chủ của Nhà máy chế biến thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt Thiên phước với những sản phẩm chính là cao xương ngựa mầu,  cao xương ngựa bạch, rượu Mã pín tửu, xúc xích ngựa...
  Do bản tính nghề nghiệp, tôi tranh thủ hỏi ông liên tục và vì ông còn những 4 giờ đồng hồ nữa mới  làm thủ tục bay đi Phranphuốc, CHLB Đức, nên tôi tranh thủ mời ông dùng ly cà phê bên một quán nhỏ trong sân bay.
  Câu chuyện giữa hai chúng tôi khá rôm rả. Điều làm tôi ngạc nhiên và cảm phục là con người từng đuợc báo chí trong nước ngưỡng mộ gọi là" ông lái ngựa" lại " một mình một ngựa" rong ruổi các nước xứ trời Tây cần mẫn học hỏi, nghiên cứu thị trường tìm đầu ra cho hàng Việt.
  Ông hồ hởi kể về những ấn tượng tươi rói trong chuyến đi một tuần tới nước Nga: những sản phẩm của công ty ông như cao ngựa mầu, cao ngựa bạch, rượu Mã pín tửu, xúc xích ngựa đã được giới thiệu tại Trung tâm y tế Nga- Việt GALEN, các chợ của người Việt như Siren-Balashikhi, Obramsevo, Chợ Chim,các chợ trên đường vành đai MKAD của thủ đô Matxcơva, nhà hàng Hương sen( vkus lotosa) trên  Quảng trường Hồ Chí Minh...Cả bà con mình đang sinh sống, làm ăn và học tập trên đất bạn lẫn  người Nga đều ước ao được thường xuyên dùng rượu Mã pín tửu thơm ngon và bổ dưỡng, dùng Cao xương ngựa để bổ sung canxi( vì đây là xứ hiếm ánh nắng Mặt trời).    
  Ông đang có những kế hoạch sâu xa và thiết thực để đưa những mặt hàng đó thâm nhập thị trường nước bạn. Biết tôi là nhà báo, ông còn vui vẻ kể về cuộc tiếp xúc với cánh phóng viên Thông tấn xã Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam đang thường trú tại thủ đô Matxcơva. Là những người thông thạo  phong tục tập quán địa phương, thói quen tiêu dùng của người bản địa, họ đều phê bình khéo ông: tại sao lại chậm trễ trong việc đưa sản phẩm của công ty sang đây, tại sao bao bì đẹp và hoành tráng thế này lại thiếu tiếng Nga... Ông hứa sẽ khắc phục thiếu sót nhỏ đó trong thời gian sớm nhất. Thậm chí, nghe tiếng  doanh nghiệp sản xuất cao ngựa độc đáo sang Nga, vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hoà xhcn Việt Nam tại Liên  bang Nga Bùi Đình Dĩnh còn  dành cả một buổi sáng tiếp ông, giới thiệu chi tiết với ông về thị trường Nga, thị hiếu tiêu dùng, thủ tục nhập hàng, cộng đồng người Việt tại Nga...

Nổi máu nghề nghiệp, tôi ngồi nghe và tranh thủ ghi chép lia lịa.Mấy tiếng đồng hồ trôi mau và tôi cũng đã có trong tay kế hoạch khảo sát thị trường Đức của ông: trong 5 ngày tới, ông sẽ thăm quan một số trại nuôi ngựa và quan sát học hỏi cách chế biến những sản phẩm sữa ngựa  tại nhà máy, tìm  nguồn cung cấp gia vị làm xúc xích và chế biến salami, thậm chí ông còn dự định thăm và tìm cách mua lại một nhà máy chế biến thực phẩm để tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương và  làm xuất khẩu tại chỗ, phục vụ cho người tiêu dùng các nước châu Âu . Ông cũng có kế hoạch gặp gỡ các quan chức chính quyền sở tại để tìm hiểu luật đầu tư và các thủ tục liên quan đến đầu tư.

Đến giờ làm thủ tục bay đi Phrangphuốc, tôi xin phép được tiễn ông. Trong hành trang của ông, tôi được biết có rất nhiều tài liệu y học Nga: nào cảm nang dùng canxi,  nào bách khoa về xương khớp, nào các phương pháp phòng bệnh xốp xương, loãng xương...Thì ra con người được mệnh danh là " cây sáng kiến cải tiến" này đi đâu cũng ham học hỏi. Khi ông mở vali để trao cho tôi tờ rơi giới thiệu về sản phẩm của công ty, tôi còn liếc trộm và khám phá thấy nhiều loại mẫu bao bì,  mẫu hộp đựng đủ loại sản phẩm mà  chắc chắn ông mua về như một " sự gợi ý " cho cánh thiết kế bao gói ở công ty bên nhà.

Đúng là một người ham học hỏi. Tôi thầm cảm phục" một sàng khôn" mà  ông thu lượm được trong " một quãng đường "đi ở Liên bang Nga và tự hào  khi thấy trong cỡ gần 200 hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục bay chuyến này, chỉ có một mái đầu đen nổi bật trong  số những mái đầu   sắc nâu, vàng, hung.

Đó chính là ông Lê Hải Châu, Tổng giám đốc Chu Việt, một người  miệt mài âm thầm lặn lội khắp các miền đất nước và các xứ sở xa xôi với  chí lớn : mang thương hiệu Việt ra nước ngoài, quyết tâm SÁNH  CÙNG NĂM CHÂU.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận