Email Bản in

Tôi đi lại được là nhờ cao ngựa Chu Việt

 


 

Bác Thị kể, ngày 23-9 năm 2007, khi đi đám tang anh họ, bất ngờ bác bị tai biến mạch máu não. May là lúc đó có đông người nên kịp thời đưa đi bệnh viện Đa khoa chữa trị. Sau một đêm cấp cứu bác mới tỉnh dậy và biết mình đang nằm viện, bệnh nặng. Lúc này miệng cứng đơ, chân tay bất động như thanh sắt. Bà con, bạn bè đến thăm, muốn cảm ơn một tiếng mà không sao mở miệng nói được lên lời. Nghe bác sĩ bảo với người thân, bệnh nhân này bị tai biến nặng, có thể nguy cập bất cứ lúc nào mà bác Thị thêm hoang mang, bấn loạn. Sau 14 ngày nằm điều trị, bác sĩ bảo bệnh của ông đã đỡ, cho chuyển sang Bệnh viện y học cổ truyền Đà Nẵng điều trị tiếp. Tại đây, bác Thị nằm suốt 3 tháng liền. Trong thời gian đó, các bác sĩ cho uống thuốc nam, dùng vật lý trị liệu, châm cứu, nhìn chung có phương pháp nào cũng đều áp dụng hết. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng bác không dùng, tất cả các dịch vụ, thuốc thang đều thuê, mua riêng hết với mong muốn duy nhất là sớm khỏi bệnh. Tuy vậy, sau ba tháng thì bệnh tình cũng không hề thuyên giảm. Thấy không khả thi, lúc này bệnh viện cho bác Thị được về nhà, tiếp tục điều trị tại gia theo toa thuốc của bác sĩ. Bác Thị nhớ lúc đó là gần tết nguyên đán, khi đi từ viện ra xe phải có người cõng chứ dìu cũng không đi được. Trong thời gian ở nhà bác Thị một mặt điều trị theo toa thuốc của bác sĩ, một mặt chạy chữa tứ phương, nghe ở đâu có thầy giỏi, thuốc hay cũng đều đến điện kiến. Nhưng tất cả nơi đến đều có chung một nhận xét là bệnh của bác quá nặng, không thể chữa chạy được.

Thời gian cứ trôi đi, khoảng hơn 1 năm sau, tức là tháng 2-2009, bác Thị bất ngờ đọc được một thông tin về cao ngựa trên báo Công an Đà Nẵng. Không ngần ngại, gia đình bác liền đi mua 2 lạng về cho bác dùng thử. Uống một lạng, bác Thị theo dõi từng ly từng tý những chuyển biến của bản thân, từ cử động chân tay, đi lại, ăn ngủ...Và bác thấy người khoẻ ra, chân tay không cơ cứng, di chuyển được, ăn được, ngủ được. Bác Thị kết luận, như vậy là có hiệu quả. Bác tiếp tục đi mua 5 lạng nữa về dùng. Sau từng lạng, bác thấy sức khoẻ của mình chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ không đi lại được, đến đi khó, đi phải có người dìu, đến tự đi được. Bác Thị kể mà đôi mắt rưng rưng không dấu được cảm xúc. Bác bảo: "Sau khi uống xong lạng thứ 2, tôi đã đi bộ được từ nhà ra biển, cách 500m. Tôi dùng bay bới cát, phủ lên người, nằm ở đó hơn một tiếng. Sau đó tôi tiếp tục đi từ biển về nhà. Trời ơi, về đến nhà lúc đó, tôi mừng không sao kể siết. Không biết con nít khi tập đi nó vui vẻ thế nào chứ tôi đi lại được, tôi mừng muốn khóc". Bác Thị kết luận: "Cao ngựa Chu Việt đúng là rất hiệu quả. Tôi không phải đi khám gì, chỉ mua về dùng, ấy vậy mà bất ngờ lại khoẻ mạnh, hết bệnh tình. Tôi dám khẳng định như vậy, bởi vì dẫu sao tôi đã chạy chữa thuốc thang đủ cả, hơn một năm trời mà bệnh tình không thuyên giảm. Trong khi cao ngựa Chu Việt chỉ vài tháng có hiệu quả tức thì. Từ kiểm nghiệm thực tế nên tôi khẳng định cao ngựa Chu Việt rất tốt, rất hiệu nghiệm".

Tháng 5-2009, bác Thị lại bị té. Đưa đi bệnh viện, bác sĩ bảo sau đợt này về, sức khoẻ của ông sẽ giảm sút nghiêm trọng. Quả thật, sau khi về, sức khoẻ của bác đi xuống. Thế nhưng sau 54 ngày dùng cao ngựa Chu Việt, bây giờ bác đã có thể đi lại vô tư. Khi chúng tôi ra về, bác tiễn ra tận đầu ngõ. Bác còn không quên đọc những câu thơ mình mới sáng tác rồi cười khà khà bảo, đã có những lúc lâm nguy như vậy, đâu dám tin lại có ngày vui vẻ như bây giờ. Thơ của bác rằng: " Vợ ngồi đấm bóp chân tay - Dìu chồng khậu khĩu ngày ngày tập đi - Thuỷ chung là lúc lâm nguy - Tâm người đen bạc kể chi chữ tình - Qua hồi thập tử nhất sinh - Lâm nguy mới hiểu hết chữ tình bà ơi".

12
Nhờ cao ngựa Chu Việt giờ bác Thị có thể đi lại vô tư.

 

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận