Hôm đó quả là một ngày đẹp trời và ngẫu nhiên lại rơi đúng vào ngày Valentine( 14/2)-Ngày tình yêu của cả loài người trên khắp hành tinh, tại một quán rượu nho nhỏ yên tĩnh trên phố Lê Văn Hưu, đã diễn ra một cuộc hội ngộ chưa từng có giữa hai con người khá đặc biệt - một người là hoạ sĩ, một người là doanh nhân- người này nói giọng Bắc, người kia nói giọng Nam. Mặc dù rất chênh về tuổi tác, nhưng người ngoài khó nhận ra vì cả hai cùng có nét phong trần, vóc dáng lại “khá hùng dũng”. Tuy lần đầu hội ngộ, nhưng dường như họ đã gặp nhau từ lâu rồi bởi đều có chung sở thích ...say mê nghiên cứu về ngựa.
... Từ xưa, dưới các ngòi bút tả của các thi nhân, văn nhân, ngựa là loài vật luôn được ca ngợi biểu tuợng cho sức mạnh, tài năng, lòng quả cảm và tình nghĩa. Ngựa càng không phải là loài vật vô tri vô giác mà ngựa luôn gắn với người, có thể hiểu được tiếng người, lòng người. Cách xa hàng hai thế kỉ , nhưng nói đến ngựa, bất giác gợi ta nhớ đến câu thơ Người lên ngựa kẻ chia bào. Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san trong Chinh phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm. Đó chẳng phải là một bức tranh tuyệt buồn về chia ly của người và ngựa đó sao…?
Vậy họa sĩ này là ai?- Đó là Lê Trí Dũng, một người ham thích vẽ ngựa từ bé. Say mê về ngựa và để hiểu về ngựa, anh đã dày công nghiên cứu đủ các loại ngựa từ Á sang Âu, từ ngựa trong Tam Quốc đến ngựa trong Tử Vi, thậm chí đã nghiên cứu cả giải phẫu về ngựa. Trong 60 năm tuổi đời, 55 năm cầm bút vẽ ngựa, anh đã hoạ tới cả 1000 con mà chẳng con nào giống con nào. Giới phê bình hội hoạ khen anh có bàn tay tài hoa lại kết hợp với bút pháp hiện thực thiên về nét, vừa phóng khoáng vừa “bảng lảng như mây như khói”- mà nhà báo nhà văn quá cố Triều Dương từng nhận xét. Người yêu tranh sẽ dễ dàng nhận thấy những con ngựa của Lê Trí Dũng thật không bình thường, lúc quằn quại tung vó gào thét, phi như bay trên cả mặt trời, mặt trăng... lúc dầm mình trong bão tố bờm văng tung tóe, màu và mực đổ ào ào, bắn vung vít, chảy ròng ròng..., nhưng lại có một con ngựa gam màu đơn sắc, bờm xù, trong không gian đơn côi, ngạo nghễ quay đầu lại với người xem... Đó chính là hình ảnh Lê Trí Dũng, một con người luôn mang tâm trạng “ lẫm liệt...buồn” trong suốt quá nửa thế kỉ qua. Hiện nay, Lê Trí Dũng là một hoạ sĩ có tên tuổi không chỉ ở trong nước... Cùng với những bức hoạ nổi tiếng về chiến tranh (được bày trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Châu Á Thái Bình Dương-Ba Lan, Bảo tàng Phương Đông- Nga), anh là hoạ sĩ nổi tiếng nhất Đông Dương về hoạ tranh Ngựa và hơn thế nữa luôn nhận được sự ngưỡng mộ đặc biệt của công chúng .
Tuy nhiên, Lê Trí Dũng không hề vui về sự nổi danh. Anh bộc bạch“ Càng ngày, con ngựa không chỉ là ngựa nữa mà nó càng giống con Người và lúc phóng bút cũng là lúc “tôi và Ngựa hoá thân vào nhau”. Nhờ có nó (sự hoá thân) mà tác phẩm của Lê Trí Dũng luôn đạt tới những đỉnh cao nghệ thuật - điều mà người họa sĩ thực thụ chỉ đạt được trong những giây phút cao độ nhất của say mê và khát vọng…Giờ đây, khi có cả đàn ngựa với đủ các giống nòi Âu, Á vẫn được cất kín trong rương hoặc treo trên tường, anh mới ngộ ra rằng “ Một ngày kia, những con ngựa của tôi rồi sẽ bỏ tôi mà đi... Nhưng tôi yêu quí nhất vẫn là những con ngựa thuần Việt, vóc nhỏ, chân ngắn, đầu to, cần cù chăm chỉ, hiền lành như chính những người dân xứ này, thậm chí đến lúc chết vẫn còn tận hiến xương thịt mình cho sức khoẻ con người”.
Khác với hoạ sĩ Lê Trí Dũng, kỹ sư Lê Hải Châu nay là một doanh nhân nổi tiếng, lại yêu ngựa theo cách khác. Là một người rất giàu ý tưởng sáng tạo và đầy bản lĩnh xông pha thương trường, anh đã vừa làm vừa học tại Trường học lớn nhất, đó chính là cuộc đời. Say mê đến mức sao lãng cả tình riêng, Lê Hải Châu đã mang theo hành trang khát vọng Đi là phải đến, mã đáo ắt phải thành công để mang lại sự may mắn cho mình cũng như cho xã hội. Trải qua nhiều phong ba bão tố, giờ đây anh có quyền tự hào về thương hiệu cao Chu Việt- Thiên Phước do anh khám phá, gây dựng đã và đang mở ra một thị trường mới chăm lo cho sức khoẻ người tiêu dùng và đang chiếm lĩnh ở vị trí hàng đầu. Không chỉ với mặt hàng cao xương mà một trong những ý tưởng- ngâm rượu bổ từ cao hoặc từ một bộ phận của ngựa của Chu Việt sản xuất mới đây cũng rất được khách hàng giới mày râu mà ngay cả người tây cũng thấy thú vị khi được thưởng thức cái dư vị êm êm của nó.
Và một nghĩa cử thật đẹp mà giám đốc Lê Hải Châu đã thể hiện mối cơ duyên giữa hai người yêu ngựa, đó là tài trợ cho họa sĩ Lê Trí Dũng in tuyển tập tranh Ngựa tuyệt tác-một món quà vô giá mà các bạn đang có trên tay.
HOA XƯƠNG RỒNG