Email Bản in

Đoán giỏi

Khách du lịch người Braxin tới thăm Paris, làm quen với một nữ nhân tuyệt trần. Khốn khổ thay, chàng không biết một từ tiếng Pháp, còn nàng không biết tiếng Bồ Đào Nha. Sự giao tiếp thật khó khăn và hạn chế. Với vài tờ giấy trắng và cây bút bi đã giúp cho họ trao đổi tâm tình. Đầu tiên, nàng vẽ một cái ly thuỷ tinh và một cái chai. Chàng ngoại quốc hiểu ngay rằng nàng đang khát. Chàng mời nàng tới một quán sang trọng khu Champs-Élysées và họ cùng uống cốc-tai.
  

Tiếp nàng vẽ nguệch ngoạc một con gà giò có cắm cái dĩa và con dao ăn, được hiểu là: “Em đang đói, em muốn đi ăn”. Họ tới Tháp Bạc và cùng thưởng thức món đặc sản vịt hầm tiết.
Sau món tráng miệng, nàng vẽ một chiếc giường đôi vào góc khăn bàn.


Và sau này, khi kể lại giai thoại đó cho những người đồng hương, chàng khách du lịch người Braxin vẫn giữ kết luận với mối hoài nghi:

  “Tôi vẫn tự hỏi mãi, tại sao nàng lại đoán ra tôi là nhà sản xuất đồ gỗ gia dụng!”

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận